THƯ GỬI MẸ
Mẹ của con giờ đây còn mạnh khoẻ?
Mẹ kính yêu, cho con gửi lời chào
Xin hãy để trên ngôi nhà của mẹ
Toả ánh chiều trong nỗi nhớ nôn nao.
Mẹ ơi mẹ con thương nhiều lắm
Cảnh sớm hôm mưa nắng tảo tần
Không lo nghĩ rằng mình vất vả
cũng chẳng màng những nỗi gian truân
Đêm sang khuya mẹ thức biết bao lần
trông con ngủ với niềm hy vọng
khi khôn lớn con thành người có học
thoát cảnh nghèo c ấy ru ộng quanh n ăm
Có một lần mẹ biết hay không
Con thức giấc và hay mẹ khóc
Rồi cả đêm con nằm trằn trọc
Đến tận giờ cũng chẳng hiểu vì sao
Thời gian trôi nhanh tự khi nào
Con khôn lớn rồi bước vào Đại Học
Và đêm nay khi sao trời vừa mọc
Lại nhớ về thương lắm mẹ ơi.
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”
Có bước chân đi con mới hiểu hết
Những nhọc nhằn vất vả mà Mẹ mang
Để con thơ vui trọn giấc mơ vàng
Thân xác Mẹ phải hao mòn cạn kiệt
Có đi xa mới thấu tình tha thiết
Mênh mông sâu thẳm như Thái Bình Dương
Bắc đẩu trong đêm ánh sáng soi đường
Cho con niềm tin vững chân tiến bước
Có va chạm đời con mới thấy được
Chẳng tình yêu nào sánh tình Mẹ trao
Cả đời vì con mắt lệ tuôn trào
Mẹ vẫn mỉm cười thấy con khôn lớn.......