trangiahuy_88 Học viên cấp 1
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 26/07/2010 Age : 36 Đến từ : 12 A 1 khoa 2003-2006
| Tiêu đề: e da thay doi Fri Aug 06, 2010 7:41 am | |
| €...đã khác!
Muốn làm gió...để nỗi buồn nhẹ tênh cuốn bay đi đâu mất gió tự do bay nhảy ở khắp nơi ngông cuồng ngạo mạn ko ai cản nỗi thích cái sự nhẹ nhàng nhưng làm người khác se se lạnh...
Muốn làm mưa...để cảm nhận đc khi mưa rơi rớt mưa có vui kobiết người ta khóc khi nhìn mưa thì mưa có xót ko?mưalạnh lẽo vô tình có vịmặnnhưng vẫn có người mong chờ bước dưới mưa...
Muốn làm nắng....đểđược tìm kiếm sau 1 cơn mưa dai dẳng sưởi ấm cây cỏ và mọi thứ xung quanhnắng gắt gỏng khô khan nhưngấm ápcứlen lỏi dù ta cứ cố ý che đi...
có bao giờ...anh thấy vòng tay mình wá yếu
để nắm giữ lấy bàn tay của một người
tâm trí, trái tim và cả những nghĩ suy
khi con sóng muốn vươn mình ra biển lớn
anh có thấy bờ cát này quá nhỏ hay ko?
Em vẫn hay...
thấy vòng tay mình quá yếu
Em ko còn là cô bé ngày xưa....!!! Hế có chuyện gì là ôm gối khóc lóc 1 mình trong căn phòng kín
cũng ko phải cứ có chuyện gì là lại chạy đi tìm 1 chỗ dựa
Em bik mỗi con người đều có cách để sống khác nhau
và Em cũng bik không phải lúc nào con đường đang đi cũng bằng phẳng
EM cũng mệt lắm chứ...!!!cũng muốn khóc....!!! muốn gào thét lắm chứ...!!! Em đâu phải sỏi đá ,để miễn nhiễm với đời....!!! Nhưng dù em khóc..thì đã sao...???
Dù em la hét , thì đã sao...? Ai thèm để ý...? Ai cần quan tâm...? Cuộc sống vốn dĩ mệt mỏi lắm rồi Ai cũng có nỗi đau của riêng mình cÓ thêm 1 nỗi đau hòa lẫn với nỗi đau lớn , thì đã
sao....?
Nỗi đau của em có là j so với những nỗi đau khác
trái tim của em quá bé nhỏ so với những trái tim khác
và em cũng quá lạc lõng giữa bao người Nếu cuộc sống không còn chỗ chứa bước chân em Thì nơi đây em xin gục đầu để khóc Nứơc mắt mặn đôi chân trần vướng tục Lặng lẽ âm thầm ... Xin đừng ai quan tâm, đừng ai gạt nước mắt đang rơi trên mặt em bất cứ sự wan tâm nào cũng sẽ làm em bật lên những tiếng nấc tức tưởi, làm lòng em quặn lại
Em sẽ cố nhớ anh gửi nỗi nhớ ấy vào niềm tin để dáng hình anh trở thành quen thuộc để mỗi lần nhớ đến anh sẽ hok còn là cảm xúc chua xót để quen với hình bóng hok phải của mình chỉ là 1 nỗi nhơ hok thể quên mà thui Ngày hôm nay em vẫn là em em chẳng là em em hok rõ mình là ai em đã khác em đã lớn hơn ùi em vẫn thế em vẫn iu anh Nhưng ngày hôm nay em hok khóc vì em là mây mây mà khóc thì mây sẽ tan biến em hok được khóc hok muốn khóc... ...vì anh nữa.. em để dành nước mắt cho những j xứng đáng hơn cho em | |
|