hoàn Cần cố gắng
Tổng số bài gửi : 1 Join date : 08/12/2009
| Tiêu đề: Thư gửi em Wed Dec 09, 2009 9:13 am | |
| thư gửi em
Khi anh viết những dòng chữ này thì những giọt mưa đang rơi tí tách ngoài hiên mang theo cái hơi ẩm tan ra ngấm dần qua từng kẽ chân lông chạy thẳng vào trái tim đang cào xé kẻ cô độc này. Lòng chợt se lạnh và cô đơn với nỗi nhớ da diết. Nhớ! Nhớ nhiều lắm, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về. Nhớ ngày nào anh với em tựa lưng bên nhau ngắm ánh trăng sáng ngời đang từng giọt rơi vãi những màu sắc kỳ diệu huyền ảo vào trong những giọt sương lung linh sắc màu, anh ngồi hát cho em nghe những bản tình ca tuyệt vời. Em nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc rồi mỉm 1 điệu cười bằng 10 cân thuốc nổ xoa dịu nỗi đau tâm hồn của kẻ thiểu năng âm nhạc nhưng lại "đa" năng về lòng nhiệt tình (Anh có nghe các cụ nói là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại). Tất cả như đang hiển hiện trước mắt anh ngay lúc này đây anh muốn đưa tay ra ngoài hiên níu lại từng giọt mưa, giữ lại từng giọt thời gian, để ký ức màu hồng mãi mãi in sâu trong cái đầu " luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu" của anh.
Cách đây 3 hôm anh có được con bạn thân dẫn đi ông thầy bói uy tín lắm. Quả kính của ông đẹp cực nhá... Môđen kính mù giờ cũng nhiều loại thật. 2 bên ria lơ phơ vài sợi vểnh lên oai vệ. Cái nốt ruồi của ông ý thì phải nói là ... Thôi rồi... À mà quên vào chủ đề chính. Ông này giỏi lắm nhá. Bạn anh bảo ông ý là muốn xem đường tình duyên cho anh. Ông ấy sau một hồi sờ, nắn, bóp ... tay của bạn anh thì phán cho anh 1 câu rất chi là chí lý :3 hôm nữa nếu như con nghĩ về ai đầu tiên sau khi con đập đầu vào tường ngáp ngáp 3 cái thì đó sẽ là nàng công chúa của đời con... Rất may là sáng nay dậy, sau khi bị một tràng bom toàn khí độc của bọn giường bên trên trong ký túc xả xuống phản đối việc anh gào quá cái âm tần được phép, anh đã tức tối đến mức đập thẳng đầu vào bức tường ... mềm như đá nằm đo đất... Bọn bạn anh vội vã chạy ra, thấy anh ngáp ngáp mấy cái sợ quá giơ hai ngón tay ra để kiểm tra tốc độ máu lên não của anh. Anh vội vã gào lên: 2. Mấy đứa nó nhìn nhau lắc đầu:Ngu! 5 la mã chứ... Anh quá khiếp sợ lăn quay ra ngất tiếp nhưng trong 1 chút giây phút ngắn ngủi khi anh lăn ra cũng đủ để anh nghĩ đến em với cái mức độ "bựa" mà mấy thằng phòng anh chỉ đáng xách dép và lót giầy cho em. Anh thật sự là vui mừng... Vui mừng vô cùng vì đó là em... 1 áo 2 dây chính hiệu chứ không phải 1 may ô treo toàn quần đùi. Phù! Ơn chúa. Mấy thằng bạn thấy anh giật giật thì vội vã rút con Nokia 1200 nghe nhạc chụp hình sành điệu không tốn pin ra nhắn tin cho mấy ông giáo sư, tiến sỹ với trình độ xuyên lục địa về cáng anh đi trạm xá.
Và lúc này đây. Ở 1 cái trạm xá mà gián với kiến chung chiến hào, lao xa âm thanh chuột trêu dế ghẹo đi hội với nhau ý ới rầm rập tới chiếc tất và đôi giày đã nửa tháng có lẻ chưa giặt mà em đùn cho anh. Anh sốt như nung nấu với cái "nhiệt độ Chen-Si pha Li-vơ-pun hun thằng Man-Unantít chuẩn bị đá vào đít A-se-nan " thấy mình trống trải vô cùng phần vì kiến đang xuyên qua từng kẽ thở mà bò râm ran trong bụng anh... phần vì vừa buồn ... lại buồn ... buồn, buồn lắm. Không biết giờ này em có nhớ tới anh không? Vang vọng trong không gian bài hát ... Nghe xong lại nhớ lại kỷ niệm ngày nào chúng ta quen nhau bên nồi ốc luộc, bầu trời khum khum hình giàn mướp. Thấm thoắt thế thôi mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Rồi những khi con bạn nấu cho anh nồi cơm thơm phức mùi lúa mới anh vẫn cố cong mỏ lên: Mọi hôm ăn cơm khê của Sweetking_1990 đang sướng mà tự dưng hôm nay cơm lại ngon như thế này chán bỏ mịa. Rồi 8-3 tới, đi chơi với em anh hỏi em ước điều gì dù có nhảy vào nước sôi để nguội anh cũng làm... Em quay ra mắt nham hiểm: Có thật không anh. Anh hùng dũng tuyên bố: Thật. Anh thề... Anh mà nói điêu thì em là con... í nhầm anh là con dog. Nào ngờ chưa nói hết câu em đã lấy đà dùng phản lực giữa 2 chân và mặt đất nhảy chồm lên lưng anh: Cõng em chạy 2 vòng Bờ Hồ đi anh yêu. Chạy được chừng vòng ruỡi thì anh đã mệt thở ra đằng tai làm bắn ra 1 số thứ tồn tại trong đó hàng tháng trời anh không dám cạy vô tình làm chấn thương sọ não 1 thằng đang âm mưu móc túi. Sau cái vụ đó anh đổ như điếu vì quá yếu lại bị cục thịt ngồi phía sau chiếu cho 2 nhát vào lưng. Hôm sau anh mới bỏ ra xem xét tình hình thì đầu tiên là nó lõm tịt xuống, sau đó đó sưng gồ lên tím đen tím đỏ che lấp hết cả màu sắc da thịt ban đầu. Nhưng nhờ vết tím đó mà anh đã mua tặng cho em 1 bộ "Đít chai 2 gọng" vừa như in. Chắc là cụ đó em cảm động lắm... Rồi hôm cả hội đi cắm trại... Em nhẫn tâm bắt anh đứng 2 tay buông thõng. Thực sự là lúc đó anh chẳng còn chút sức lực nào cả... Vậy mà em với bạn em thi nhau lao vào bóp... Anh thề là chưa bao giờ anh bê 1 cái bình nước nặng như vậy cả.... Anh nhớ, nhớ nhiều lắm... Toàn những kỷ niệm kinh khủng...
Nhưng từ khi xa em anh mới thấy lòng mình thật trống trải. Đâu còn những cú vả nổ đom đóm mắt. Đâu còn những lần đổi giày bệt lấy giầy cao gót cho em, chẳng còn cái cảnh mà anh hạnh phúc nhìn em chồng thêm cái bát ô tô rỗng thứ 12 mà cong mỏ lên: Cho cháu thêm bát nữa...
Và rồi ngày hôm đó em đã tỏ tình với anh . Lúc đó bầu trời thật là xám xịt... Sau khi em hôn anh hai đứa lanh chanh rồi đá đổ nồi canh làm anh bỏng ở mức độ nghiêm trọng phải rã họng nằm trong trạm xá tọng chuối chấm cháo qua ngày. Em đã đến tựa như một cơn lốc, đảo tung hết cả ước mơ một túp lều tranh 2 quả tim vàng ... 9 số 4 ... í lộ... 4 số chín của anh. Anh thề với em là lúc đó do quá nông nổi nên anh đã không dùng cool air để mà nhận lời nói từ đáy lòng chứa toàn những thứ thập cẩm em vớ được ở mấy quán hàng rong ngoài đường.
Nên hôm nay anh viết lá thư này mong rằng em thấu hiểu được anh. Rằng anh không thể sống thiếu em 1 phút 1 giây nào hết... Chúng mình sẽ đi bán kẹo nhá... Em sẽ bán còn anh thì thu ngân... 1 cây đàn, 1 xe kẹo 2 chúng ta sẽ trọn đời bên nhau.
Đi từ Ngôi Nhà Hoa Hồng cho đến Ngọn Đồi Chong Chóng. Từ sân bóng cho tới sân gôn, từ cầu môn của sân Hàng Đẫy cho tới dẫy nhà Hội An. Chúng ta sẽ ra Hàng Ngang hát vang bài chuyện tình lan can... Em sẽ được tận hưởng 1 lễ cưới vài trăm mâm ở khách sạn Deawoo. Anh nói thật đấy. Anh có người yêu ông chú họ bạn của chị gái tăhngf em kết nghĩa với cháu ruột cậu họ thằng anh con hàng xóm làm ở khách sạn Deawoo. Nếu như có một bữa nào có tiệc vài trăm mâm thì ta sẽ tổ chức lễ cươid liền mặc dù có thể phải ăn dưới bếp ra rửa bát cho 20 mâm... Tuần trăng mật của chúng ta sẽ đi du lịch nhiều lắm nhá: Nhật (Tân)... Pháp(Vân) Mỹ(Tho)... Và nhất là đi du lịch một châu hoàn toàn mới: Châu Quỳ... Chiếc nhẫn 24gara của anh sẽ được tết từ cỏ và viết chữ 24gara cẩn thận bằng bút màu... óng ánh... lung linh... Em có gì phải phàn nàn không??? Nếu còn thì để anh về xin mẹ anh thêm chứ với mức lương ổn định 2000 ăn xôi mỗi sáng thì chắc là anh không đủ dc. Nhân lời anh nhá... Khổ! Nhoè cả trang giấy rồi... Cảm xúc lúc này của anh thật không có văn chương nào có thể nào tả nổi, dạt dào như những giọt bia cứ rơi vào trang giấy... chết thật thôi. Nếu em từ chối... nó sẽ làm vỡ tan tất cả mọi thứ... như 1 ly pha lê.. tan biến ... thành muôn vàn mảnh vỡ đâm vào trái tim đang nhỏ từng giọt yêu thương này ... Lúc này anh chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh em... Đá thẳng vào mông, tông ngay 1 phát, tát thẳng vào mặt rồi "pặc" 1 cái ném thẳng thằng đang ngồi bên cạnh em đang có âm mưu ... tán tỉnh em xuống dưới Hồ Tây mà nói với em rằng... ...Anh Yêu Em...
... Mãi Mãi...
...F o r e v e r.. . | |
|